BA NGƯỜI LÍNH

 

     (Xem Ba Người Lính từ Trang Đầu Tiên trong Mục Sách Dịch)       

Kỳ 9 (PST 65)

 

CHƯƠNG  XXVIII

 

Khi đám đông linh hồn nghe Hanson kể kinh nghiệm của anh trong quân đội, một nỗi hào hứng lan rộng trong bọn họ. Anh làm chuyện đánh trận của mình nghe rất là oai phong, và cũng khiến cảnh anh bị thiệt mạng có vẻ hết sức anh hùng. Mọi người có cảm tưởng anh là người gan dạ nhất trong đại đội. Anh không đặc biệt là người Mỹ yêu nước, nhưng anh thật sự thấy yêu nước tới mức anh nói:
– Đây là xứ sở của trời, quốc gia duy nhất thích hợp cho người da trắng sinh sống, và khi mình hạ được phe Đức, tôi sẽ nhập vô một xác để sống trong thân xác trở lại. Sống mà không thể ngửi, nếm hay cảm giác thì đâu có vui. Vậy có lợi gì ? Chết còn sướng hơn.
Ai nấy đồng ý như vậy. Chỉ có một người không hoan nghênh. Anh có tướng tá dữ dằn và ra dấu cho một người trong bọn đi theo anh.
Họ đi ra xa, và khi ra khỏi tầm nghe được của người khác, người lớn con hơn nói:
– Tôi muốn trả đũa lại một kẻ thù của tôi. Anh ta làm chung với tôi hồi tôi còn sống và anh ta có trò đê tiện làm cho chủ tưởng là tôi biếng nhác. Hồi đó tôi thề là sẽ có ngày ăn miếng trả miếng, nhưng không có dịp thực hành. Từ khi qua đời 10 năm trước, tôi đã chờ ở đây, gần cầu tầu, để tìm hắn ta. Cuối cùng hắn tới rồi.
– Anh trả đũa bằng cách nào ? Người đồng lõa mặt mày bậm trợn hỏi.
– Anh chờ rồi sẽ thấy, nhưng phải có người giúp tôi. Anh thích phô trương quyền hành cho đám đông thiếu suy nghĩ thấy nên tôi biết là anh đồng điệu.
– Anh tính làm gì ?
– Mình chỉ cần làm cho ai đó thịt hắn là xong.
– Nghe hay lắm, nhưng tại sao làm ai mà tôi không có mắc mớ gì phải chầu trời ?
– Nếu có thể tập trung tư tưởng mạnh như anh làm thì tôi đã làm một mình rồi. Giúp cái coi.
Sau vài phút tranh cãi, linh hồn kia thuận theo và hai người đi tới gặp một người đứng tựa cửa một chung cư đáng sợ.
– Hắn ta kìa. Đúng hắn rồi.
– Không, tôi không làm hại anh ta được, mà chỉ có thể khiến người khác, ai có thân xác, làm chuyện đó.
– Tốt lắm, mình chờ cho tới khi hắn đi làm. Ở kho dưới bến tầu có nhiều người dốt nát.
Hai người chờ và rồi đi theo kẻ ấy, người này đi làm phiên bốc dỡ hàng trên tầu khổng lồ chạy bằng hơi nước. Khi tới cổng kho hàng hai người dừng lại, còn kẻ mà họ bám theo thì đi thẳng tới chỗ làm.  
– Chờ ở đây, một lát thì tôi sẽ tìm được người làm đúng như tôi muốn.
Họ chờ một lát, để ý tìm ai có thể được xui khiến làm như điều họ muốn. Mấy người đi qua rồi họ tìm được người, cả hai đi theo người thợ được xem là hợp với đòi hỏi của họ.
Người đàn ông sắp bị thanh toán bắt đầu làm việc với những người khác, chất hàng lên xe vận tải. Anh đi tới đi lui làm việc, qua lại nhóm người khác lo việc chở hàng. Trong nhóm này có người được chọn để thực hiện ý của hai vong linh. Lần đầu tiên người công nhân nghỉ tay, linh hồn muốn xúi giục đi tới gần anh ta, nói dõng dạc:
– Thấy người kia đang đi tới không ? Anh ta nói là sẽ cà khịa với anh.
Vong linh nói hoài điều ấy cho tới khi nét mặt thờ ơ của người công nhân lộ vẻ ngờ vực, và mắt anh theo dõi người mà anh tưởng là kẻ thù của mình. Giọng nói của vong linh cứ nhắc đi nhắc lại:
– Anh mà không trị hắn trước thì hắn sẽ giết anh.
Người công nhân dừng xe hàng lại và đứng chờ người kia đi tới cùng với kiện hàng của họ. Vong linh có ý chí mạnh quay sang vong linh kia:
– Thấy không ? Hắn sẽ làm những gì tôi nói. Hắn là người mà ta gọi là khờ dại, trí não yếu ớt.
– Tốt. Ước gì tôi có được khả năng như anh !
– Vong linh có ý chí mạnh như tụi tôi có thể làm được nhiều chuyện ở cõi trần hơn người ta tưởng.
– Hắn tới kìa,  anh ta chỉ người là kẻ thù cũ của mình.
Rồi có tiếng la to, một tràng lời chửi rủa, và chuyện xẩy ra như ước muốn. Người công nhân mà trí não yếu kém ngồi đè lên kẻ kia, đánh đập họ. Lập tức một đám đông thành hình vây quanh, và khi cứu được nạn nhân thì anh đã bất tỉnh. Chẳng bao lâu anh lìa khỏi xác và đứng nhìn xuống nó bàng hoàng.
– Anh ta đánh tôi chi vậy ? Tôi còn không biết anh ta là ai nữa mà.
– Đó là tại vì anh làm tôi bị mất việc, Andy.
Andy quay lại và thấy người đồng nghiệp cũ của mình.
– Frank, mạnh giỏi ! Anh làm gì ở đây ?
– Trả đũa anh, vậy thôi.
– Coi coi, anh chết lâu rồi. Tôi tưởng là mình điên chớ.
– Đúng đó, tôi chết lâu rồi và bây giờ anh cũng chết. Vậy là cuối cùng mình huề nhau.
Và Frank bỏ đi với người bạn đã chìu theo đúng ý của anh.
– Anh tính đâu ra đó tài thiệt. Anh khiến người kia làm đúng theo ý anh.
– Phải rồi, chắc hắn sẽ lên ghế điện, trừ phi họ coi là hắn mất trí khi hắn cho họ hay là không biết tại sao mình làm vậy.
– Mà anh ta vô tội.
– Anh lo làm chi ? Anh đã được toại nguyện.
Kẻ sát nhân thấy đầu óc mụ mị. Anh biết chắc là mình phải giết người lạ đó, và bây giờ tự hỏi chuyện gì đã khiến anh làm vậy. Trí não yếu ớt của anh bị rối nùi.
Ngày bị xử tử, anh ngồi vào ghế điện mà vẫn thắc mắc về giọng nói mà anh nghe thật rõ ràng.
Trọn khoảng thời gian này Hanson ở với những người bạn mới của mình, mấy linh hồn du đãng, khai thác người sống mà ý chí yếu đuối. Tất cả những thói hư tật xấu làm họ thỏa thích và công chuyện trong đời của họ là khêu gợi người sống mà khờ dại, ai nghiện ma túy, thèm khát nhục dục, và ai nghiện rượu, làm mọi chuyện hư hỏng. Nó chỉ có thể làm được bởi những ai có đủ sức mạnh tư tưởng để khống chế kẻ yếu. Các vong linh khác, có trí tuệ kém hơn, hân hoan thích thú khi sống lại những thói hư tật xấu mà họ không thể quên.
Đây là Địa Ngục của cõi trung giới, nơi mà những linh hồn sa đọa rình rập tấn công người sống. Đa số là phụ nữ, nạn nhân cho lòng ham muốn của mình. Họ thuộc đủ hạng người, là kẻ không thể quên được quá khứ. Hanson thấy nhóm này thật là vui.

 

CHƯƠNG XXIX

Khi Cummings rời đám diễn hành, anh đi dọc theo lề đường tới khách sạn mà anh đã ngụ nhiều năm trước khi cùng đoàn quân sang Pháp. Anh để lại sách, tranh và những mỹ thuật phẩm nhỏ trong phòng và khóa cửa lại. Nơi đây đã từng là nhà riêng của anh; nay nó thành chỗ không người. Tin anh bị tử trận đã được loan và thân nhân của anh, một người bà con anh không còn nhớ, chẳng bao lâu sẽ tới nhận đồ đạc của anh cùng với bất cứ di sản nào anh còn để lại.
Anh có thể đi vào chỗ cũ của mình thật dễ dàng mà không cần dùng quyền năng tư tưởng, anh đi theo hành lang trong khách sạn và lên cầu thang tới phòng mình. Cửa không phải là trở ngại và khi anh đi vào phòng khách, anh để ý thấy khung cảnh có vẻ hoang lạnh không người. Màn cửa kéo kín và trong cảnh mờ tối anh thấy một hình bóng khác, dạng một phụ nữ. Cô đứng cạnh cái bàn con mà trên đó, cùng với những vật khác, anh có giữ một bức hình nhỏ của mình có lộng khung.
Anh kinh ngạc, và trước khi có thể nghĩ người xâm nhập vào phòng làm gì ở đây, cái bóng quay lại và đối diện với anh. Ấy là Doris; cô đang thổn thức.
Cô tới đây làm gì ? Có thể nào cô khóc anh chăng ?
Tư tưởng làm anh bàng hoàng. Anh chưa bao giờ dám tin là cô thương yêu anh, cô là người hết sức tự chủ,  kiểm soát được tình cảm của mình. Cô động lòng như thế này ư ? 
Anh đi tới và dang tay ôm lấy cô. Anh gọi tên cô và tất cả những tên âu yếm khác anh đã trân trọng giữ gìn trong tư tưởng.
Cuộc hồi hương mới toàn hảo làm sao !
Đây là phụ nữ của lòng anh đang đứng trong nhà của anh, chờ đợi anh; và những giọt lệ của cô bộc lộ tình yêu mà anh đã mong ước trong bao năm dài. Vậy có chết cũng đáng. Đây là điều mà anh từng mơ tưởng trong lúc còn ở Pháp. Để quên chuyện kinh sợ chung quanh, anh đã lắm khi tìm giải thoát bằng cách nghĩ đến tình yêu của mình đối với Dois, và tưởng tượng ôm cô sát người, khiến cô là của anh.
Nhưng nay anh quên là cô không thể biết anh gần cô tới bực nào, hoặc bây giờ anh biết được tình yêu của cô dành cho anh. Anh nghe được cô gọi tên anh nhiều lần và đưa bức hình của anh lên môi.
Lòng anh hân hoan quá đỗi do việc cô bộc lộ tình yêu đối với anh, nên trong phút chốc anh quên rằng cái chết đã ngăn cách hai người, và anh thổ lộ ra hết với cô tất cả những gì anh giữ kín trong suốt mấy năm qua. Cô là phần thưởng mà anh ước ao, là quà tặng tối thượng của cuộc đời mà anh muốn có hơn bất cứ điều gì khác. Anh có tâm hồn thi sĩ nên không khỏi tô điểm cho tình yêu của mình những điều đẹp đẽ, thành ra tất cả những gì anh nói hiện giờ thì giống như bài tình ca về tình yêu và cho cô.
Chưa bao giờ anh nhận ra là những giọt lệ của cô quí như thế nào. Làm như cô khác với những phụ nữ khác, ai khóc để cảm thấy nhẹ lòng. Tâm trí cân bằng tuyệt hảo của cô luôn luôn là sức quyến rũ mạnh nhất của cô, và nay anh thấy nó chỉ là sự phòng vệ tuyệt hảo.
Nỗi vui trào dâng mà anh cảm thấy trong lòng bù đắp lại cho anh những giờ phút lẻ loi, trống vắng trải qua trong căn phòng này, nơi mà giờ đây họ được đoàn tụ. Anh sẽ không còn nghi ngờ cuộc đời được nữa, vì nay anh đã biết nhu cầu sâu kín nhất của anh được đáp ứng trọn vẹn như thế nào.
Những phút giây ấy chấm dứt khi anh nhận thức rằng cô không thể biết cảm xúc của anh hoặc ngay cả cảm được sự có mặt của anh. Cô đứng trong vòng tay anh và anh tuôn hết cõi lòng mình cho cô, nhưng cô không ý thức được về anh.
Chót hết, khi anh bình tĩnh trở lại để suy xét, anh cố gắng dùng cái trí của mình để tạo ấn tượng lên cái trí của cô. Tư tưởng đầu tiên anh nghĩ ra là: Cô phải biết anh đang ở đây. Anh quyết định tập trung tư tưởng để làm vậy.
Mới đầu không có dấu hiệu gì là tư tưởng của anh tới được cô, hoặc cô ý thức được là có anh. Rồi đột nhiên, cô ngẩng đầu và ngước nhìn anh. Anh gần như tưởng rằng cô thấy được anh, vì có vẻ như cô nhìn vào mắt của anh. Và anh tập trung vào những chữ này:
– Doris, em biết là anh thương em.
Anh cứ lập đi lập lại tư tưởng với trọn sức mạnh tâm trí của mình. Và làm như cô có hành động mà không ý thức mình làm gì, Doris gọi tên anh. Giọng của cô có nét thánh thót anh chưa nghe bao giờ và lời cô phát ra:
– Dent, anh đang ở đâu ? Bằng cách nào đó, ở đâu đó, em phải gặp anh trở lại.
Nay anh biết linh hồn cô đã nhận được lời nhắn của anh, và cô sẽ không bao giờ phải chịu sự tuyệt vọng và mất mát.
Khi hai bên cảm được tình yêu của nhau, theo cách huyền bí ấy, dường như có một sự an tĩnh phủ xuống cả hai người. Giờ anh chắc chắn rằng trong cuộc gặp gỡ này cô đã thành lứa đôi với anh, và con đường của anh trong tương lai trở nên rõ ràng – chờ đợi cô sang cõi bên này và  tận hưởng cuộc sống.
Giờ phút chia tay đã tới. Anh biết chắc là cô sẽ không bao giờ tới thăm căn phòng này lần nữa. Nó là lần gặp gỡ đầu tiên của đôi tình nhân, mà cũng là lần cuối, và anh muốn nói lời từ giã nằm trong tim. Anh khiến tâm trí dồn vào những chữ:
– Đứng yên, Doris, để chúng ta tạm biệt nhau.
Cô đã mở cửa, nhưng đột nhiên đóng nó lại, đứng dựa cửa và đầu ngửa ra sau, mắt nhắm, như thể lặng yên chào giã biệt. Anh tuôn ra những chữ chậm chạp và rõ ràng:
– Em yêu, từ nay và luôn mãi về sau anh là của em. Nay anh hiến đời mình cho em và nhận tình yêu của em, giữ nó mãi mãi. Tình yêu của anh luôn luôn ở với em; cầu mong sao em được sự bình an ngọt ngào như sự bình an em đã mang đến cho anh. Từ biệt, em yêu.
Yên lặng một lúc, cửa mở ra trở lại và cô đi mất.
Anh không tìm cách theo cô, mà đứng lại ở nơi cô đã rời anh.
Ánh sáng từ anh tỏa ra chiếu tỏ căn phòng.

 

CHƯƠNG  XXX

Đường phố có vẻ lạ lùng, không quen thuộc với Doris Fuller khi cô ra khỏi khách sạn. Cô đã xin phép được vào xem phòng của Dent Cummings, và sau một hồi tranh luận nhiều cùng trình giấy tờ, cô được cho phép vào phòng anh nửa tiếng. Khi đứng trên đường, cô có cảm tưởng như vừa trở về sau một chuyến đi dài.  Ý niệm về thời gian gây chấn động, vì cô tưởng như mình vừa ở nơi mà thời gian đã đứng yên. Nay cô phải có tâm trí cho phép cô có quyết định thích hợp cho nhiều việc, và giải quyết những vấn đề thường nhật trong đời.
Tình yêu của cô với Dent Cummings nay sẽ vĩnh viễn được chôn vùi. Cô chẳng dám thú nhận có nó, ngay cả với chính mình, bởi cô tin chắc là mình không có sự yếu lòng đó. Cô hài lòng trong cuộc hôn nhân với Martin, và cảm thấy an tâm với ý nghĩ rằng cuộc sống của cô với chồng có hạnh phúc như phụ nữ nào có thể mong được như vậy. Martin tốt bụng và tận tình với cô, và khi giúp anh khám phá các nhà văn mới, có tài năng, cô cảm thấy vui thú.
Khi gặp Dent Cummings, cô tin chắc anh chỉ là chàng lãng tử lạ lùng. Dầu vậy, anh gợi nên một điều chi đó trong lòng cô, và khiến cô cảm nhận rằng mình không an toàn như đã tưởng. Anh làm người ta được tự nhiên và cô cảm thấy là hai người có thể tiếp tục tình bạn, điều đã trở thành chuyện quí giá trong đời cô. Cô đón nhận tin anh bị động viên với lòng can đảm. Trong vài lần gặp gỡ trước khi anh lên đường sang Pháp, có vẻ như anh chỉ có một ý nghĩ là có óc khôi hài và coi nhẹ việc đó. Có những lúc thật đáng sợ khi cô biết rằng cuộc sống mà không có anh sẽ tẻ nhạt.
Martin, giống như đa số các ông chồng người Mỹ, tốt bụng và khoan hòa với bạn của vợ mình. Dent Cummings cũng là bạn của anh, ngay từ hồi học đại học. Ngoài ra, Cummings là người giá trị trong thương nghiệp của anh. Do đó Martin không thấy có hại gì việc Doris gặp Dent bất cứ khi nào cô muốn. Sao đi nữa, anh có thể tin chắc Doris; cô rất là vững vàng, chững chạc, không dễ bị lôi cuốn.
Có những phút giây bất chợt mà Doris phải tự chủ hết sức khi cô và Dent ở cạnh nhau, và khi tới lúc từ biệt cô muốn nói với anh:
– Tôi sẽ không sống nữa cho tới khi anh trở về. Anh mang theo một phần của tôi với anh.
Nhưng cô chỉ là bạn tốt mà thôi, nói lời chào chúc anh may mắn và trở về an lành. Martin còn lộ ra nhiều cảm xúc hơn là cô khi chào tạm biệt.
Từ đó trở đi, Doris vùi mình vào nỗ lực giúp những tổ chức khác nhau yểm trợ cuộc chiến. Cô không cho mình có giờ để suy nghĩ. Thư cô gửi cho Dent đều dè dặt và hoàn toàn che dấu cảm tình thật của cô. Thư của anh thì dễ thương và những mẫu chuyện nhỏ mô tả khía cạnh nhẹ nhàng hơn của cuộc đời mà anh đang sống, không có ý riêng nào nên chúng khiến cô tin rằng anh chẳng hề biết cảm xúc riêng của cô, và cố nhiên là sẽ không đáp lại.
Rồi có tin anh tử trận. Cô như hóa đá nhiều ngày sau đó. Cuộc sống xem ra không thật, xa vời, không có liên quan gì mấy với cô. Martin bàn về tin này và đó là chuyện khó khăn nhất phải chịu đựng, phải nghe tên của anh, và chi tiết về phần của trung đoàn anh trong trận chiến. Anh nằm trong số những người bị mất tích, nhưng sĩ quan của đơn vị báo cáo về cách anh tử trận.
Khi thần kinh cô không thể chịu đựng được nữa, cô đi tới nơi anh đã ở, nơi mà có thể cô có cơ hội chính mình đối diện với nó. Khi đến nơi và phải phân trần, cho xem giấy tờ, cho tên cô và chồng, cô không quan tâm với việc nhân viên khách sạn sẽ nghĩ gì về cuộc viếng thăm này, mà chỉ muốn được ở một mình nơi Dent từng ngụ, và trong trí tưởng tượng của cô, tượng hình anh như hồi trước – linh hồn của những căn phòng này.
Nhân viên khách sạn lên mở cửa phòng cho cô, và khi cho họ lui ra,  Doris đi xem qua các nơi, đọc tựa những cuốn sách của anh, hình treo trên tường, những mỹ vật để trên bàn, và các món đồ gốm cho phòng khách nhiều mầu sắc và đặc tính.
Khi, cuối cùng, cô đã xem hết mọi vật có thể cho cô biết về anh, cô cầm khung hình của anh trong tay và lượn sóng bị kềm chế bao lâu nay, quét trôi sự kháng cự của cô.
Nay mọi chuyện chấm dứt cả rồi ! Công việc của cô sẽ là quên anh.
Quên ! Không. Cô sẽ không ráng quên anh.
Cô sẽ nhớ.
Tình yêu này sẽ nằm trong tâm thức cô và cô sẽ ẩn vào đó khi nào cuộc đời hóa ra khó sống. Tình yêu này sẽ là động cơ bí mật của cô, nguồn mà cô sẽ lấy được sức mạnh để đối đầu với năm tháng.

 

CHƯƠNG  XXXI

 

Trong tất cả những thương binh từ Pháp trở về, Flanagan là người đầu tiên xuất viện. Anh dành phần lớn thì giờ bị bắt buộc phải ngồi không, để viết thư cho những ai anh nghĩ là có thể giúp mình tìm được chân thư ký trong một sở của thành phố. Anh không may mắn lắm, tuy vài thư nhận được thì đa số thật là lịch sự. Còn những thư khác của anh chỉ được trả lời bằng sự im lặng. Anh ghi nhớ các thư loại sau. Không ai gạt bỏ anh được như thế mà không nhận hệ quả. Anh sẽ đi tìm người nhận thư, coi coi tại sao anh, một cử tri, một người làm việc giỏi dang trong vùng cử tri, lại bị làm ngơ. Anh không tìm cách dùng thành tích chiến tranh hoặc thương tật của mình như cớ để có được trợ lực về mặt chính trị, tuy anh cảm thấy là những điều ấy khiến anh có quyền được giúp đỡ.      
Nay anh nhìn được thật rõ ràng và trọn vẹn, là chỉ có thể trông mong thật ít oi nơi ai đã từng hăng hái lớn tiếng ủng hộ Lực Lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu. Nhận thức cay đắng là binh sĩ hồi hương không được hoan nghênh trong đời sống dân sự ngày càng tăng dần, và nay anh biết rằng có thương tật như anh thì hoàn toàn bị trơ trọi.
Chỉ có một người là anh có thể nhờ cậy – Molly. Vậy, anh phải tìm việc làm và lập gia đình với cô. Cô vẫn giữ việc làm của mình nhưng anh phải có thể đảm đương phần lớn chi tiêu của hai người.
Anh đến gặp người chủ cũ là ông Green, quản lý hệ thống các tiệm thuốc tây. Ông Green rất bận rộn nhưng hạ cố tiếp anh mười phút. Thái độ của ông cho thấy ông xem cuộc gặp mặt của Flanagan có tính xã giao.
– Chà, tôi coi bộ anh bị không may khi chạm trán với quân Đức, ông nói và nhìn vào chiếc nạng của Flanagan.
– Vâng, tôi chắc ông biết lính gặp phải cảnh gì ở mặt trận đó.
– Dữ dội lắm, tôi đoán vậy. Tôi không có giờ theo dõi hết về chuyện này trên báo. Anh biết là chúng tôi còn phải lo buôn bán nơi cửa hàng ở đây. Thôi, tôi vui được gặp lại anh, Flanagan, cám ơn anh đã tới thăm hỏi.
– Ông Green, tôi biết mình không thể làm được công việc khi trước của tôi, với cái chân bị thương như vầy, nhưng ở quầy nhận toa thuốc - tôi mong ông có thể cho tôi làm ở đó. Tôi có thể đi lại mà khách hàng không thấy và tôi chắc ông biết tôi có tiếng là làm việc chính xác.
Ông Green nhìn xuống bàn làm việc của mình và yên lặng một chốc, rồi không ngẩng đầu lên, ông đáp:
– Anh cần phải hiểu, Flanagan, là chúng tôi đã tạo dựng thêm cơ sở từ khi anh đi, và nay khó mà có thay đổi. Nhân viên chúng tôi có đều làm được việc. Tôi không thể cho một người nghỉ chỉ để có chỗ cho anh. Chắc là anh hiểu điều đó.
– Tôi hiểu. Flanagan loay hoay đứng khỏi ghế và kẹp chiếc nạng dưới cánh tay.
– Thỉnh thoảng ghé qua kể hết chuyện cho tôi nghe.
Flanagan không trả lời mà gật đầu từ giã, và đi cà nhắc ra đường.
– Làm như ông ta sẽ thích nghe chuyện vậy.
Anh đi về căn phòng nhỏ của mình và nằm vật ra giường.
– Vậy là họ sắp xếp người đâu vào đấy cả rồi, và mình không có chỗ trong đó !
Anh thấy mọi niềm hào hứng cũng tan biến luôn. Người lính trở về không được cần dùng. Anh là kẻ lạc loài. Chỗ đứng của anh trên đời nay bị người khác, vì lý do gì đó thoát được chuyện trưng binh, chiếm lấy. 
Những công dân tiếng tăm mà không lâu trước đây làm người lính cảm thấy rằng khi từ chiến trận trở về họ sẽ được thành phố chăm lo, những người ấy đâu cả rồi ?
Anh bắt đầu dò trang tìm việc trên báo. Anh cà nhắc đi dọc trên đường phố tìm bất cứ việc nào anh có thể làm. Câu đáp luôn luôn y hệt nhau. Anh đi tới gặp đại diện dân cử trong vùng, ông này có vẻ như khó mà nhớ ra anh. Flanagan thấy hỏi xin ông dân cử có mắt lạnh lùng này giúp đỡ mình là chuyện không dễ, nhưng anh cũng lập bập nói lên ý nguyện của mình là muốn được giúp để tìm một chỗ làm văn phòng, làm công chức gì đó.
– Thế à ? ... Coi nào, ... coi anh chưa đủ mạnh để đi làm đâu. Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Chân như vậy thì anh phải được cấp dưỡng, và rồi anh không cần đi làm.
– Nhưng tôi muốn lập gia đình. Tôi muốn tạo cho mình một đời sống. Tôi chỉ mới 26 tuổi. Tôi không muốn ăn bám suốt cả đời.
– Tôi rất tiếc, anh bạn à, nhưng tôi không có thế lực. Mấy tay đang tại chức sẽ không làm ơn cho tôi điều gì đâu.
Ấy là lời nói láo. Ông có thế lực và Flanagan biết như thế.
Thì ra đây là người mà anh đã cúc cung phục vụ, đi rao tờ quảng cáo cho ông, làm sổ sách ban đêm ở trung ương, khi ông đọc diễn văn thì anh vỗ tay vang dội !!!
Bây giờ anh chỉ có thể nghĩ đến một chuyện duy nhất là làm sao ăn miếng trả miếng. Anh không thể làm được việc đó lúc này, nhưng ngày kia anh sẽ đáp trả lại cho huề giữa họ với anh. Cơn giận làm anh dễ chịu được một chút.

(còn tiếp)

Winfred Brandon
We Know These Men